Benny Andersson - Piano (2017) [24/96] {Deutsche Grammophon} Thật tuyệt vời và cãm động, xin tặng các fans của ABBA. 01. I Let The Music Speak 02. You And I 03. Aldrig 04. Thank You For The Music 05. Stockholm By Night 06. Chess 07. The Day Before You Came 08. Someone Else's Story 09. Midnattsdans 10. Målarskolan 11. I Wonder (Departure) 12. Embassy Lament 13. Anthem 14. My Love, My Life 15. Mountain Duet 16. Flickornas Rum 17. Efter Regnet 18. Tröstevisa 19. En Skrift I Snön 20. Happy New Year 21. I Gott Bevar Download (Flac 24/96 --- 1.2G) -------------- LINK DIED ------------
Cùng chơi những bài hits của ABBA nhưng Richard Clayderman và Benny Andersson đều có chất riêng của mình. Đối với mình thì Richard Clayderman dễ cảm hơn, còn Benny Andersson thì cần nghe vài lần trong không gian tĩnh lặng để cảm thụ được trọn vẹn hơn.
Nói về piano thì R. Clayderman rất thành công, được nhiều người biết và yêu thích hơn Andersson rất nhiều, nhất là ở châu Á (Đài Loan, Hong Kong, và Viet Nam). Nhưng nếu phải so sánh thì R. Clayderman không bằng B. Andersson cả về tài năng lẩn sự nghiệp. Bạn nói đúng, nên cần một chút bóng tối và yên tĩnh, nhưng tại sao lại so sánh khi Andersson là người sáng lập, sáng tác, và cũng là linh hồn của ABBA? Cám ơn.
Mình không có ý so sánh chút nào hết nha bác chủ, chỉ là cảm thụ cá nhận vì mình nghe R. Clayderman rất nhiều so với B. Andersson nên quen tai hơn. Âm nhạc không biên giới và hay dở thì phụ thuộc nhiều vào cảm âm của người nghe nên so sánh là vô nghĩa (chưa kể trình cảm âm và thiết bị của mình chắc chỉ lót dép ngồi hóng các bác elite trong forum). Theo mình thì nếu tác phẩm hay thì dù nhiều nghệ sĩ khác nhau trình diễn, tác phẩm vẫn hay (trừ trường hợp nghệ sĩ biến tấu nhiều quá làm mất luôn cái hồn của tác phẩm, điều đang thấy ở một số nghệ sĩ/ca sĩ ở VN). Đơn cử như "The Sound of Silence" và "Scarborough Fair" của Simon & Garfunkel được Disturbed và Queensryche cover theo phong cách Rock chẳng hạn, đối với mình bản gốc và bản cover đều tuyệt.
Có lẽ mình không khéo nói nên bạn hiểu lầm ý mình. Mình rất thích và mong được nghe ý kiến của các bạn. Nghe nhạc (hay đọc sách, xem phim...) nên có so sánh và cãm nhận riêng mới thấy giá trị thật của tác phẩm. Mình chỉ muốn nói khó so sánh vì Andersson chơi nhạc của chính ông ta sáng tác nên truyền đạt cãm xúc chính xác hơn bất cứ ai khác, cho dù người đó chơi hay cở nào. Về trình độ thưởng thức & phê bình thì không ai hơn ai hết, vì âm nhạc là nghệ thuât, bạn nên tự hào về kiến thức cá nhân của bạn. Mình thì không thích Clayderman lắm vì anh ta chơi không sáng tạo, nếu nghe nhiều, bạn có thể đoán trước cách diển tấu của anh ta... Xin cám ơn đóng góp của bạn và xin lổi nếu làm bạn hiểu lầm.
Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link! Theo tôi các bác quản trị Diễn đàn phải bổ sung là Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) và Refesh (F5) để thấy link!