Mấy hôm nay em bận quá bác à, nay vào thấy nhiều hàng wá, kéo đã luôn tha cho em về tội vắng mặt mấy hôm nha bác, he he
Hôm qua tính dậy sớm vào đón hàng của bác Duong, nào ngờ bà lão nhà em dúi cho một bọc bánh trôi bánh tray: - Ông cúng luôn đi rồi bỏ xuống mà ăn sáng, khỏi phải xuống đường ăn phở. Em ớ người ra một lúc rồi chợt hiểu: - Cái thời còn đói khát, bánh chay của bà tôi liếm cả cặp. Giờ thì nhìn thôi đã ngán tận cổ rồi, làm sao mà thay phở đây? - Ông cứ cúng đi rồi ăn gì thì mặc xác ông. Bà ấy giận dỗi bỏ vào bếp. Đôi má lúm đồng tiền chết người ngày nào giờ đã thành hai cái dấu chấm hỏi (?) cứ lắc lư, lạch bạch theo từng bước chân mệt mỏi của Nàng. “Trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê”; Tình nghĩa vợ chồng thì vẫn đong đầy, nhưng thực sự là không còn miếng nào để gặm nữa rồi thưa các bác.
100 cái like cho bác Ngô . bác dí dỏm tuyệt chiêu em vẫn noi bác là nhà thông thái ! chạy theo bác thôi...
Bác Duong ơi, theo em nghĩ bánh chay tròn tròn, dẻo dẻo , ngon lành thế mà thời đói khát lại ko ăn được, chỉ "liếm" thôi là do "răng long"" mắt mờ, tay mỏi"..".Bâ y giờ, theo thời gian, em nghĩ chắc chì còn "hít, ngửi" mà thôi. Đúng như câu "Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt, Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua." và "Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?