Funeral and Depressive Doom... Dòng nhạc hủy diệt tâm hồn... Viết review cho những album Funeral Doom thật vô cảm... Âm nhạc nặng nề, chậm chạm... Vậy mà sao lại cứa sâu vào tâm hồn đến vậy... ATARAXIE là một ban nhạc Funeral Doom đến từ Paris, Pháp. Nói Ataraxie là 1 band Funeral Doom cũng không hẳn chính xác, âm nhạc của Ataraxie ảnh hưởng My Dying Bride rất rất nhiều, guitar chậm chạp đầy giai điệu, xen lẫn những tiếng gẩy nhẹ nhàng... Tuy vậy... Với 1 tâm hồn và thể xác đầy khổ đau... Âm nhạc thật tàn bạo, mỗi khi nghe headphone, nhắm mắt lại, dường như cả thế giới chỉ còn mỗi mình ta và những nốt nhạc khổ đau này... ATARAXIE và tuyệt phẩm extreme funeral doom... Slow Transcending Agony Cả album là một khúc hát khô cằn... Nặng nề, đầy khắc khoải... Khi nghe ta không còn đủ sức lực để cảm nhận đâu là điểm dừng của mỗi ca khúc, nó cứ thế trôi và đôi khi tự dưng im bặt lại đầy vội vã và sợ hãi... Âm nhạc khởi nguồn từ nỗi đau tâm hồn, nghe nó và cảm nhận ư... chỉ còn cách cúi gằm xuống đất, nhắm mắt lại... Đôi khi vocal cất lên như gào xé mọi thứ, cũng đôi khi vocal cất lên như thể người hát đang muốn giải thoát chình mình, hét thật to giữa một nơi không người... Trong cái khoảng không gian chật hẹp, ghò bó, âm nhạc như nghẹn trong cổ họng thì bùng lên... quật khởi... Guitar và trống bỗng nhiên điên loạn như chính cảm xúc của một người ở bước đường cùng... "Những tháng ngày, những đêm... không tình thương... mệt lử... Những đêm ấy... nước mắt trào hết ra... Sau bao lâu che dấu..." Những đoạn nhạc trong track3 "L'Ataraxie" khiến chính nước mắt ta chảy ra... Guitar gẩy nhẹ nhàng, nhưng kỳ lạ thay, không gian xa tít tắp, nó vang vọng và trôi nhẹ đi khắp nơi... Để rồi sự điên dại của ca khúc nhấn chìm trong tiếng thét hoang dại... Thật sự là một khoảng thời gian kinh hãi... Guitar vẫn gẩy nhẹ nhàng, rồi guitar lead, trống êm đềm... vậy sao giọng hát lại đau đớn đến vậy... "Nhắm mắt lại... quên đi nỗi buồn... Nhưng sao... nước mắt vẫn cứ tuôn... máu vẫn chảy... Tâm hồn, thể xác đang rời xa tôi... Chỉ còn lại nỗi khổ đau..." Track 4 cũng là 1 tuyệt phẩm không thể nào buồn hơn... Không 1 chút điên dại... Không 1 chút ... dù chỉ 1 chút... Mọi thứ đè nặng lên... Dẫu nhẹ nhàng nhưng thật nghiệt ngã... Album khép lại trong 1 ca khúc có phần khô khan... Bởi nó bắt đầu quá dữ dội... Another Day of Despondency... Rồi lại đến 1 khoảng thời gian... Không gian nặng nề chật hẹp... Một ca khúc đặc biệt và khác mọi ca khúc khác... Những phút cuối hoàn toàn chiếm lĩnh bởi Black Metal... Một thứ âm nhạc để giải thoát cho sự đau khổ... Sự điên dại dường như là để chấm dứt cho một số phận... Rồi sẽ ra sao... khi mọi thứ trở nên im bặt... tiếng gió hiu quạnh khép lại album này... Những nốt nhạc này đã nhấn chìm tôi... Khổ đau... Buồn và tuyệt vọng... (ND- ROCKPASSION.COM) 2005 - Slow Transcending Agony LINK DONvLOAD: Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link! ;;;;;
Ðề: [METAL]- ATARAXIE - vượt qua khổ cực... và lo âu... mở hàng thx bác con hàng này mà đêm tắt đèn ngồi nghe thì fê lòi :x
Ðề: [METAL]- ATARAXIE - vượt qua khổ cực... và lo âu... ai dà , hôm bữa thấy bộ 320 xịn mà không dow , h qua bác mà e mới bít thêm về band này. tks bác lần nữa.
Ðề: [METAL]- ATARAXIE - vượt qua khổ cực... và lo âu... 2 ngày nay lên HD toàn bị bác belive you đầu độc doom, may mà đang buồn, ko nghe, chứ nghe dễ tự tử quá ---------------------------------------- PS: tiếp đi bác, khi nào vui nghe