HN Quả ngọt sau 18 năm đằng đẵng chữa vô sinh

Thảo luận trong 'Dịch vụ - Tiện ích' bắt đầu bởi magento_mst, 12/10/15.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. magento_mst

    magento_mst Banned

    Tham gia ngày:
    9/10/15
    Bài viết:
    1
    Đã được cảm ơn:
    0
    Lấy chồng từ năm 17 tuổi nhưng tận năm 35 tuổi chị Nga (Phú Thọ) mới biết đến cảm giác mang bầu.

    Thôn Thủy Trạm, xã Sơn Thủy, cách thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ) vài km đường đất trơn trượt, lầy lội là nơi ở của vợ chồng chị Nguyễn Thị Nga, anh Lê Văn Tiến. Những ngày này, trong khi anh Tiến chạy đôn đáo, lo chuyện kinh dinh xưởng gỗ của gia đình thì chị Nga tất bận vừa nấu cơm cho thợ, vừa coi ngó con trai nuôi 10 tuổi và con đẻ vừa chào đời. Công việc cứ cuốn lấy đôi vợ chồng đã thành hôn được gần 2 thập kỷ, nhưng với họ được bận rộn mới là hạnh phúc.

    Xem thêm : magento one step checkout - magento booking



    Cậu bé Bảo Nguyên mới 3 tháng, nặng khoảng 7kg, trắng trẻo, mũm mĩm, ăn no lại cuộn tròn ngủ trong vòng tay mẹ.

    Chị Nga kể, anh chị yêu nhau và cưới năm chị 17 tuổi, còn anh 21 tuổi. Cưới nhau một đôi năm để tự nhiên mà không có thai. Ở quê, chuyện thành hôn lâu có con bị đưa ra bàn tán. Có ý trung nhân cảm, người ác miệng, người khuyên anh chị bỏ nhau đi lấy người khác tất sẽ có con. Vợ chồng anh chị tâm niệm con cái là của trời cho, nên vẫn cổ vũ nhau, cùng nhau đi chữa trị. Nhìn lại, anh chị cũng không nghĩ họ đã có 18 năm ròng kiếm con.

    "Ngoài đi khám Tây y cả thảy các bệnh viện, thầy thuốc uy tín ở Hà Nội thì vợ chồng tôi cũng đi bốc thuốc đông y uống, nhiều không thể nhớ hết được. quơ cũng phải đến 40-50 địa chỉ rồi", chị Nga tâm tư.











    [​IMG]












































    Nơi chữa trị gần nhất cũng hàng chục km, nơi xa vài trăm km. Chị còn nhớ khoảng năm 2000 có một người trong làng mách một địa chỉ chữa vô sinh ở thăng bình. Thời đó, đường xá xa xôi, bất tiện, hai vợ chồng lại chưa từng đi xa nên phải nhờ người dẫn đi. Mất hơn một ngày đến khám, mua thuốc về uống cũng không có kết quả.

    Một lần khác, chị lại được mách một địa chỉ ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên). bác sĩ này ở trong vùng dân tộc xa xôi. Lần đầu hai vợ chồng đi xe máy đường xa nguy hiểm. Hai lần sau anh chị phải thuê xe ôtô. Nhiều tháng bền chí theo thầy mà vẫn không thấy con đâu.

    "thầy thuốc tây y bảo vợ chồng tôi không có vấn đề gì hết, không cần phải can thiệp. Còn đi khám đông y, uống bao lăm thuốc vào người mà không có kết quả. Vợ chồng tôi lại ở nông thôn, chẳng thể đủ tiền làm thụ tinh ống thử, huống gì phương pháp này cũng không chắc có được con", chị Nga thông tõ.

    Buồn và mệt nhưng anh chị vẫn không thôi hy vọng, những mong sớm có tiếng cười, tiếng khóc trẻ mỏ cho vui cửa, vui nhà. Năm 2006, trong một lần đi cùng giáo xứ vào Nam du lịch, đoàn của chị Nga ghé qua một nhà thờ và biết ở đây đang cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi. Ý tưởng xin một đứa con hình thành trong đầu chị. Không lâu sau đó, anh chị xin được một bé trai, bị bỏ rơi từ khi mới sơ sinh.

    "Ngày vợ chồng tôi vào đón con, cháu mới được 20 ngày tuổi. Đến nay cháu 10 tuổi, cũng ngờ ngợ biết không phải là con đẻ. Mỗi lần cháu hỏi, vợ chồng tôi đều phải nói tránh đi", chị Nga nói.

    Từ khi xin con nuôi năm 2006, anh chị tạm gác mong ước sinh con, mặc dù vẫn có nhiều người mách địa chỉ khám mới. Bận rộn với công việc và chăm sóc con, nhìn con lớn lên từng ngày, tư tưởng của anh chị cũng thoải mái, không đặt nặng chuyện sinh con như trước.

    Đầu năm 2014, em trai chị Nga đang học dược, có quen với một Thầy thuốc chữa vô sinh ở Hà Nội và động viên anh chị đến đây chữa. Tháng 4/2014, họ bắt đầu uống thuốc tại đây. Chị được xác định bị buồng trứng đa nang.

    Chị Nga có vòng kinh ngắn, chỉ khoảng 20-22 ngày/chu kỳ. Chị uống thuốc được hơn 5 tháng, đến chu kỳ mới thì không thấy xuất hiện. Khoảng chục ngày sau anh Tiến bảo vợ đi rà.

    "Tôi đi siêu thanh thì được bác sĩ cho biết đã có thai, nhưng đang còn mới. Lúc đó, không hiểu sao tôi chẳng thể cười, cũng chẳng thể rơi nước mắt. Tôi đón nhận tin đó hững hờ, có lẽ vì đã ngóng chờ nó quá lâu rồi", chị kể.

    Về nhà, chị thử đến chục que thử vẫn không lên hai vạch. Ngày tiếp theo, chị xuống Hà Nội làm xét nghiệm thai sớm. Ba lần soát đi, thẩm tra lại mới nhận được kết quả có thai, bác sĩ khuyên vì còn quá sớm nên phải cẩn thận.

    17 năm hôn phối mới mang thai lần đầu, song bản chất quen việc nên chị Nga cũng không nghỉ ngơi. Trong vòng 9 tháng, chị bị ngã xe máy tới 3 lần.

    Chị kể: "Mang thai 3 tháng, tôi đi đón con lớn đi học về, lúc xuống dốc thì bị một xe khác tạt qua đầu. Hai mẹ con ngã lăn, bụng tôi đau, máu chảy ra rất nhiều. Chồng tôi cố tĩnh tâm, trấn an vợ và quyết định không đưa đi Hà Nội, vì có thể xuống đến nơi con cũng không còn". Anh Tiến đưa vợ đến bệnh viện gần nhà tiêm thuốc giữ thai. bác sĩ chỉ định về nhà chị phải nằm bất động treo chân.

    Công việc nông thôn bận rộn, chị Nga chỉ có thể hạn chế, chứ không thể nằm một chỗ. Nghỉ được một ngày, chị lại ra vào cơm cháo, đưa đón con đi học như không ngày. Một tháng sau đi khám lại thì rau vẫn bị bong. May thay tháng tiếp theo đi siêu âm lại thai mới ổn định.

    "Lúc mang bầu được 6 tháng và 8 tháng, vợ tôi lại bị ngã tiếp, mỗi lần như vậy bụng lại đau âm ỉ. Vì là lần mang thai đầu, chưa có kinh nghiệm nên vợ chồng tôi cũng chủ quan, không kiêng cữ được. có nhẽ Chúa trời xót thương, nên con vẫn ở lại với chúng tôi", anh Tiến bộc bạch.

    Đến ngày sinh mà chưa có dấu hiệu gì, anh Tiến đưa vợ xuống bệnh viện. bác sĩ cứ tình trạng nước ối đã cạn, và vợ chồng anh khó khăn lắm mới mang thai nên khuyên mổ lấy con ra. Em bé ra đời ngày 5/7, nặng 3,6 kg và được đặt tên là Nguyễn Bảo Nguyên.

    "Có được niềm hạnh phúc này tôi phải cảm ơn vợ rất nhiều. 18 năm thành hôn mà không có con, làng xóm nói ra, nói vào, sức ép dồn lên vợ tôi là rất lớn. Tôi vẫn thường bảo vợ, cuộc sống có số, trời cho thì trước sau gì cũng có. Nếu chúng tôi chẳng may có bỏ nhau, nghĩa tình mất rồi, cũng đâu được thương xót nữa", anh Tiến thông tõ.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này