Vợ chồng tôi hôm nay mới có dịp qua thăm đứa em họ mới cưới được một tuần để xem cuộc sống của vợ chồng mới thế nào. Ái chà có vẻ căng thẳng quá khi mà mỗi đứa ngồi một nơi, nói chuyện mà còn chẳng thèm nhìn nhau tới một lần, bình thường bọn này tình cảm lắm, dính nhau như sam cơ mà. Vợ chồng anh Lâm trong ngày cưới Tôi chép miệng: “Mới ở với nhau được 1 tuần mà đã chán nhau rồi à?” Chạm đúng vào chỗ ngứa, em dâu tôi bắt đầu nấc: “Bọn em ly thân rồi chị ơi…”.Xong rồi con bé nức nở khóc, chết, mới 1 tuần mà, chẳng hiểu tụi trẻ này chúng nó nghĩ gì, tôi vỗ vai dỗ dành: “Thế có chuyện gì, kể chị nghe xem thế nào? Con bé thật thà, khai ra tồng tộc: “Chị có biết là em chờ đợi cái ngày này thế nào không, vừa háo hức, vừa mong chờ, còn mua cái váy ngủ rõ đắt với nước hoa thơm nức thế mà anh phá tan hết cả. Hôm ấy chị về sớm nên không biết đó, anh “liệng” qua 10 bàn thì người đã nghiêng ngả, tay phải vịn vào ghế đi mà mồm vẫn dzô dzô, em biết anh đã say lắm rồi nhưng không ai cản được. Em giật giật tay chồng ra hiệu uống ít thôi thì anh cười hềnh hệch nói oang oang “Em yên tâm, anh say sao được, đêm nay tân hôn anh sẽ cho em tới bến”, xấu hổ chết đi được chị ạ. Sau rồi không làm chủ được hành động nên anh còn làm vỡ nguyên 2 mâm bát đĩa, rơi loảng xoảng, sau đó còn cọ mồm với mấy ông cũng say, suýt nữa thì đánh nhau tới nơi. Sau rồi kéo em đi mạnh quá mà em đang đi giầy cao gót nên bị trật chân, đến giờ em đã đi lại được bình thường đâu. Tởm nhất là nằm trên giường ngủ rồi anh mới bắt đầu nôn, nôn hết cả ra chăn ga gối, nôn cả vào tóc với cái váy ngủ của em. Cả đêm nằm nhìn chồng mà tức trào cả nước mắt không chịu nổi”. Thằng em tôi nghe vợ kể tội thì im thin thít, chẳng dám nói câu nào, được thể con bé lại châm thêm:“Chưa hết đâu chị, hôm về lại mặt nhà ngoại anh lại say tiếp tập 2. Lần này còn quá đáng hơn cơ, anh khoác vai bố vợ nói chuyện như bạn bè vậy, chẳng có sự tôn trọng nào, xong rồi anh còn nhầm nhọt thành trồng trọt thế nào mà tưởng nhà em là quán nhậu, ăn xong anh đứng dậy vẫy tay mẹ vợ kêu rõ to “Cô ơi! tính tiền”, chán hết chỗ nói chị ạ!” Thấy con bé khóc mà tôi bụm miệng không dám cười, an ủi: “Thằng Lâm nhà chị có phải đứa nát rượu đâu, chỉ là tửu lượng kém nên uống hay say thôi”, rồi tôi quay sang nói với Lâm: “Nó giận mày là đúng rồi, cả đời người có mỗi cái ngày cưới mày phá tan tành như thế, lại còn coi bố vợ là bạn nhậu, mẹ vợ là chủ quán rượu thì chị chịu mày rồi. Biết tửu lượng mình thấp mà bắt buộc phải uống thì trước khi uống làm vài viên giải rượu vào thế là xong, để gây ra tội tày đình như thế” Thằng bé mặt méo xệch, nói: “Tại ngày cưới vui quá nên em uống hơi nhiều.” Anh Mạnh- chồng tôi ngồi im nãy giờ mới lên tiếng: “Sao cậu không gọi cho anh, anh mách cho, trước anh cũng hay say lắm, chị cậu cho anh mấy trận rồi anh mới tỉnh ra được. Đây cậu dùng thử lại này xem sao”, chồng tôi rút ngay trong túi ra đọc vanh vách: “BoniAncol của Canada nhé, bình thường những loại nước uống giải rượu hay những loại khác là mình uống rượu mình say rồi mình mới dùng nó, uống xong thì đi ngủ vì hình như có thuốc an thần ở trong, sáng dậy thì rất mệt. Nhưng riêng BoniAncol nó hay ở chỗ là nó còn làm tăng được tửu lượng cho mình, anh uống 4 viên trước bữa rượu thì tha hồ uống mà không sợ say vì BoniAncol giúp chuyển hóa rượu thành giấm (chất không độc hại, không gây say xỉn), chỉ trừ khi ngồi lê la nhậu lâu quá thì trong bữa rượu anh làm tiếp 2 viên là ổn. Anh nhớ có lần hẹn gặp đám bạn đại học toàn đứa tửu lượng tốt nên trước khi “vào trận”, anh phải thủ sẵn BoniAncol rồi, hôm đó bọn anh thề “không say không về”, lũ bạn say bò lăn rồi mà anh vẫn tỉnh táo, còn đưa từng đứa về nhà đấy. Xong rồi về ngủ ngon lắm, sáng dậy không hề đau đầu hay mệt mỏi, vẫn đi làm như thường. Anh nói với cậu không phải để khoe mà quan trọng là bản lĩnh đàn ông uống rượu không để say, làm chủ hành động của mình, chứ nhiều thằng hôm sau tỉnh rượu ân hận cũng muộn rồi”. Thằng Lâm nghe anh rể nói thì nhăn nhó: “Eo ui uống nhiều loại này thế không sợ hại gan hại thận à?” Chồng tôi cười chắp tay: “Anh lạy cậu, cậu uống rượu ừng ực, chẳng lo hại gan, thận thì thôi. Rượu thì mình vẫn phải uống, cậu dùng thêm BoniAncol này vào thì rượu uống vào đến đâu nó chuyển ngay thành chất không độc đến đó, không những không hại mà nó còn bảo vệ gan thận của cậu khỏi tác hại của rượu nữa. Anh đây này, trước đây uống rượu thì người nổi mẩn đỏ hết lên, nhưng từ ngày uống BoniAncol này vào uống rượu thì chẳng thấy làm sao cả.” Thằng Lâm gật gù, ngắm nghía lọ BoniAncol: “Anh cho em cái mẫu để em ra nhà thuốc mua nhé”, rồi hắn quay sang nịnh vợ: “Vợ tha lỗi cho anh nhé, anh hứa không bao giờ say nữa, giờ anh chỉ say em thôi”, Con bé cố nín để không bật cười. Đấy có ai sắp như vợ chồng em tôi không thì phải tìm hiểu ngay BoniAncol nhé!